Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Truy cập từ các nước

    free counters

    Sắp xếp dữ liệu

    Menu chức năng 1

    Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Dung
    Ngày gửi: 20h:32' 31-03-2011
    Dung lượng: 2.3 MB
    Số lượt tải: 385
    Số lượt thích: 0 người
    ÔNG GIUỐC - ĐANH
    MẶC LỄ PHỤC
    (Trích vở kịch “Trưởng giả học làm sang” của Mô-li-e)
    - Vài nét về tác giả Mô-li-e và tác phẩm hài kịch “Trưởng giả học làm sang”
    - Đọc – phân vai kịch bản văn học (trích đoạn Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục).
    - Phân tích mâu thuẫn kịch và tính cách nhân vật kịch.
    Mô-li-e (Jăng Baptixtơ Pôcơlanh) (1622-1673) sinh ra ở Paris, trong một gia đình tư sản làm hầu cận nhà vua. Ông là một trong những nhà văn lỗi lạc nhất của chủ nghĩa cổ điển Pháp và của cả nền văn học Pháp. Hài kịch của Môlie, từ ba thế kỷ nay vẫn được nhân dân Pháp và nhân dân thế giới ham thích và ca ngợi.
    Mô-li-e là người sáng lập nền hài kịch dân tộc Pháp.
    Môlie là một trong những tên tuổi vinh quang nhất của chủ nghĩa cổ điển Pháp. Là một nhà viết hài kịch, một diễn viên, một nhà dàn cảnh, một nhà đạo diễn, ông đã suốt đời hy sinh tận tụy cho nghệ thuật chân chính, lấy cái cười để cải tạo xã hội. Ngay từ khi Môlie còn sống, Boalô, nhà phê bình và nhà lý luận của chủ nghĩa cổ điển, đã nhận định rằng tên tuổi của Môlie là vinh quang lớn nhất của thế kỷ XVII. Tuy nhiên, tên tuổi ông còn đồng thời là một sự đe dọa đáng sợ cho những thế lực phản động, cho Nhà Thờ, … lúc bấy giờ.
    Mô-li-e (1622 – 1673)
    Người bệnh tưởng (1673)
    Đêm 17 – 2 – 1673, Mô-li-e đóng vai Ác-giăng trong vở hài kịch “Người bệnh tưởng”, khi màn vừa khép lại, Mô-li-e gục xuống trên sân khấu. Vua hề qua đời trong niềm xúc động, nhớ tiếc của hàng nghìn, hàng vạn khán giả.
    Cốt truyện vở kịch:
    Ông Giuốc-đanh tuổi ngoài bốn mươi, là một người giàu có nhờ bố mẹ ngày trước làm nghề buôn dạ nên tấp tểnh muốn trở thành quý tộc, bước chân vào xã hội thượng lưu. Tuy dốt nát, nhưng ông muốn học đòi những người cao sang nên thuê thầy về dạy đủ các môn như âm nhạc, kiếm thuật, triết lí, tiếng La-tinh, lô-gic, vật lí, chính tả, phát âm, viết thư tình và tìm cách thay đổi cả lối ăn mặc. Ông ngớ ngẩn để mọi người lừa bịp dễ dàng, từ các ông thầy rởm đến bác phó may và gã bá tước sa sút Đô-răng-tơ. Ông muốn nhờ gã thực hiện giấc mộng quý tộc, lại còn nhờ gã để bắt mối nhân tình với bà hầu tước Đô-ri-men, mà bà ta chẳng phải ai khác mà chính là tình nhân của gã. Ông Giuốc-đanh từ chối gả con gái là Luy-xin cho Clê-ông chỉ vì chàng không phải là quý tộc. Cuối cùng, nhờ mưu mẹo của đầy tớ là Cô-vi-en, Clê-ông cải trang là hoàng tử Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ và được ông chấp thuận ngay.
    TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG
    HỒI
    I
    HỒI
    II
    HỒI
    III
    HỒI
    IV
    HỒI
    V
    LỚP
    I
    LỚP
    II
    LỚP
    III
    LỚP
    IV
    LỚP
    V
    ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC
    Hướng dẫn đọc: Cố gắng đọc diễn cảm để gây được không khí kịch; tuy nhiên cần lưu ý đọc văn bản chứ không phải diễn văn bản.
    Thể loại:
    Kịch là một loại hình nghệ thuật có tính chất tổng hợp bao gồm kịch bản văn học và sân khấu thể hiện. Kịch bản văn học là linh hồn của vở kịch, không có kịch bản thì không có sân khấu kịch.
    - Kịch chia làm 3 thể chính: bị kịch, hài kịch, chính kịch.
    Bố cục: (2 cảnh)
    - Cảnh 1: (Từ đầu đến lời thoại của bác phó may “hầu ngài theo cách thức mặc cho các nhà quý phái” : cuộc đối thoại giữa ông Giuốc-đanh và bác phó may.
    - Cảnh 2: (phần còn lại): cảnh mặc lễ phục cho ông Giuốc –đanh.
    - Hài kịch là một thể loại kịch, trong đó tính cách, tình huống và hành động được thể hiện dưới dạng buồn cười hoặc ẩn chứa cái hài nhằm giễu cợt, phê phán cái xấu, cái lố bịch, cái lỗi thời để tống tiễn nó một cách vui vẻ ra khỏi đời sống xã hội. Hài kịch cho đến thế kỉ XVII được coi là một thể loại đối lập với “Bi kịch” và tác phẩm của nó kết thúc nhất thiết phải có hậu. (Từ điển thuật ngữ văn học).
    Trên nền màn ca vũ (nhạc, hát, nhảy múa) Các nhân vật lần lượt xuất hiện.
    Đôi bít tất lụa ...chật quá, …và đã đứt mất hai mắt rồi.
    đôi giày … làm tôi đau chân ghê gớm

    Tôi tưởng tượng ra thế vì tôi thấy thế.

    Rồi nó giãn ra thì lại rộng quá ấy chứ.
     
    Ngài cứ tưởng tượng ra thế.
     
    Thưa, đây là bộ lễ phục đẹp nhất triều đình và may vừa mắt nhất.
     
    Gửi ý kiến